Huyện Tương Dương.
Trong một gian nhà nhỏ nằm trên trục đường chính của cả huyện.
Lúc này đã là nửa đêm, thế nhưng ánh đèn dầu vẫn leo lét soi rọi khắp gian nhà. Trong phòng khách, một người trung niên đang lặng yên ngồi suy nghĩ. Trên vách tường, bóng người đàn ông được ánh đèn khắc họa một cách rõ nét, đầy vẻ tang thương và cô độc. Vẻ mặt Vũ Ngôn lúc này nhìn vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng ẩn hiện trong vẻ bình lặng ấy người ta dường như có thể cảm giác được một quá khứ tràn đầy bi thương và đau khổ. Đôi lông mày của Vũ Ngôn dần nhíu chặt lại, hai bàn tay vốn đang thả lỏng cũng đột nhiên nắm chặt lại, đôi mắt vốn đã khép hờ của ông đột nhiên mở ra nhìn thẳng về phía Tây.
“Phong nhi, còn có Văn Thái và Trần Duy nữa, ba đứa giờ này đã lâm vào nguy hiểm rồi! Ta có nên đến trợ giúp chúng một tay hay không đây? Mà thôi, có lẽ nên để mấy đứa nhỏ này tự đối mặt với nguy hiểm vậy. Con người ai chẳng phải chịu thử thách mới trưởng thành được!”
Đôi bàn tay đang nắm chặt của Vũ Ngôn cũng từ từ thả lỏng ra, thế nhưng cặp lông mày thì lại không giãn ra một chút nào, trong lòng ông vẫn đang lo lắng cho những đệ tử của mình. Vũ Ngôn nhẹ bước ra khỏi phòng, lặng yên đứng ngắm sao trời, dường như ông muốn để tâm thần mình chìm vào trong bầu trời sao vô tận kia nhằm tìm kiếm một thứ gì đó đã mãi xa. Tâm thần Vũ Ngôn lặng yên phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716907/quyen-2-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.