“Đại ca!”
“Nguyễn Phong!”
Văn Thái, Từ Hồng, Càn Nhân khi nhìn thấy người vừa ra tay thì không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng.
“Cuối cùng cậu cũng đã chịu đi ra rồi. Thành công thu phục linh hỏa rồi chứ?”
“Ha ha, may mắn thành công rồi.”
“Vậy thì đúng là đáng chúc mừng. Có điều hiện giờ không phải là lúc để vui mừng, kiếp nạn nghìn năm một lần lại sắp diễn ra, ác ma đã trở lại nhân gian rồi.”
“Kẻ vừa tấn công Văn Thái chính là ác ma phải không? Các cậu mau điều trị thương thế đi, ác ma này cứ để cho tôi”.
“Cậu nên cẩn thận đó! Ác ma này thực lực đã tương đương với cấp bậc Bát quái rồi, hơn nữa hắn lại có lớp phòng ngự rất đáng sợ, cho dù chúng tôi dùng hết sức cũng chỉ có thể đục thủng được mấy cái lỗ nhỏ trên vảy giáp của hắn mà thôi.”
“Các cậu cứ yên tâm mà điều trị thương thế đi, ác ma này tôi đối phó được.”
Nói đến đây, Nguyễn Phong liền lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Văn Thái rồi cẩn thận dặn dò.
“Văn Thái, đây là thuốc trị nội thương do sư phụ điều chế, cậu hãy cho Trần Duy uống vào một nửa, chỗ còn lại thì bôi lên lưng sau đó dùng nguyên lực dẫn dắt vào trong cơ thể. Làm đúng như vậy thì vết thương của Trần Duy sẽ không còn đáng ngại nữa.”
“Được, anh cứ yên tâm.”
Sau khi đã dặn dò Văn Thái đầy đủ, Nguyễn Phong liền tiến về phía ác ma. Đúng lúc này chợt Càn Nhân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716911/quyen-2-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.