“Ai? Là kẻ nào dám rình rập bản công tử? Có giỏi thì mau lộ diện đi, giấu giấu giếm giếm có gì hay ho?”
"Kha kha kha..."Giọng nói bất chợt vang lên khiến cho bốn người Nguyễn Phong đều giật mình, trong lòng đề cao cảnh giác. Lý Nguyên Kiệt liền quát lớn một tiếng đề cao khí thế, âm thanh vang dội cuồn cuộn khiến cho đám rèm cửa cũng bị thổi bay phấp phới. Cùng lúc đó, bốn người Nguyễn Phong nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt nhằm tìm ra một giải pháp cho tình thế này. Đối phương xuất hiện tuy bất ngờ nhưng bọn họ lại vẫn bình tĩnh vô cùng, cả bốn người nhanh chóng lùi lại gần nhau, sắp xếp thành một trận hình phòng ngự kín kẽ. Thế rồi bọn họ lại tự nhiên ngồi xuống, nâng chén rót rượu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng cười gian giảo lại vang lên nhưng lúc gần lúc xa khiến người ta khó lòng suy đoán thực hư. Đúng lúc này, tấm rèm cửa bất chợt bị vén lên ngay lập tức thu hút sự tập trung của bốn người. Gã phục vụ vừa bê đồ vào thì bị áp lực từ phía bốn người Nguyễn Phong tỏa ra dọa cho hai chân cũng đứng không vững, loạng choạng ngã ngồi ra mặt đất. Còn may những đĩa thức ăn hắn bưng lên đều đã được đậy cẩn thận nên mới không bị đổ tung ra.
“Thì ra là người phục vụ. Xin lỗi, chúng tôi đã khiến anh hoảng sợ rồi.”
Nhìn thấy chỉ là một người phục vụ bình thường, mấy người Nguyễn Phong nhanh chóng bình tĩnh lại khiến cho bầu không khí cũng trở nên thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716922/quyen-2-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.