Tối!
Lạnh!
Mệt mỏi!
Nguyễn Phong lúc này cảm thấy vô cùng uể oải, thậm chí ngay cả sức lực để mở mắt ra cũng không có. Trong cơn mê man, Nguyễn Phong lạnh, lạnh đến run người, cứ như thể đang nằm giữa hầm băng vậy. Mà cách diễn tả ấy vẫn không đúng, cơn lạnh dường như bắt nguồn từ bên trong cơ thể Nguyễn Phong. Mỗi một thớ thịt,mỗi một bó cơ đều cảm thấy lạnh lẽo và trống trải. Thứ cảm giác ấy dần gợi lên trong lòng Nguyễn Phong một nỗi cô đơn. Hắn muốn mở mắt ra, mở mắt để một lần nữa cảm nhận được tia sáng ngày mới, một lần nữa nhìn thấy những khuôn mặt thân thương quen thuộc, và một lần nữa biết được rằng mình vẫn còn sống. Thế nhưng đôi mắt Nguyễn Phong lại vẫn cứ nặng trĩu, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng chẳng thể mở ra.
Phải chăng ta đã chết rồi sao!
Câu hỏi này đột ngột xuất hiện trong tâm trí Nguyễn Phong. Hắn đột nhiên thấy sợ! Hắn sợ rằng hắn đã thật sự chết đi, hắn sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể mở mắt ra nữa, mà đồng thời hắn cũng sợ lần kế tiếp khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy hàng loạt những khuôn mặt xa lạ nữa. Một lần tái sinh đã đủ lắm rồi, hắn không muốn sẽ phải tái sinh thêm lần nữa. Hình ảnh của cha, mẹ, ông nội Nguyễn Tuân lần lượt hiện ra trong đầu Nguyễn Phong. Cho đến tận lúc này hắn vẫn chưa thể quên đi nỗi đau khi phải rời xa những người thân thích nhất của mình. Thế rồi trong tâm trí hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716926/quyen-2-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.