“Hay, đánh rất hay. Ha ha, Lâm công tử, nhãn quang của anh thật không tệ. Trận đấu vừa bắt đầu đã gay cấn thế này quả đúng là hiếm có đấy.”
Trên khán đài, Mạc Thiên cũng đang reo hò cổ vũ cho hai thí sinh. Lâm Thuận thấy vậy thì chỉ khẽ cười nhạt mà đáp lại:
“Mạc công tử, phần hay vẫn còn ở phía sau, anh nên tập trung quan sát kẻo lại bỏ lỡ mất đoạn gay cấn đấy.”
“Đúng, anh nói đúng, nhưng ngồi xem một trận đấu hay như vậy thật dễ khiến người ta bị kích động, muốn giữ bình tĩnh để tập trung quan sát cũng khó.”
“Nếu vậy thì cứ xem đi thôi, với nhãn lực của anh chắc hẳn là sẽ không bỏ lỡ chút nào đâu.”
**********************
Trên sân đấu, hai thí sinh lúc này đều đang lặng yên quan sát đối phương. Chiêu thức thăm dò đầu tiên đã qua, theo lẽ thường thì hai bên lúc này sẽ sử dụng những đòn tấn công ác liệt nhất để phân định thắng thua. Thế nhưng, qua một chiêu vừa rồi, cả hai tuyển thủ trên sân đấu đều hiểu rõ đối phương không phải là loại dễ đối phó, chính vì vậy cả hai mới cẩn trọng đánh giá đối phương lại một lần nữa. Quá trình đánh giá này cũng chẳng kéo dài quá lâu, đối với người thường thì khoảng thời gian ấy chỉ ngắn ngủi như hai cái chớp, nhưng lại là hai cái chớp mắt cực kỳ quan trọng đối với bậc cao thủ. Hai thí sinh giống như đã có hẹn ước trước vậy, dường như cùng một lúc cả hai đều lao thẳng về phía đối phương, từ tĩnh chuyển sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716939/quyen-2-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.