Không ai ngờ được một trận đấu có xu thế rõ ràng như vậy cuối cùng lại kết thúc bằng kết hòa. Trên khán đài, tất cả khán giả sau khi ồ lên một tiếng vì kinh ngạc lại ngay lập tức trở nên sững sờ trầm lặng. Hai thí sinh lần lượt đứng dậy bước về vị trí của mình, bước đi của Văn Thái nặng nề ẩn chứa ngàn cân tức giận, mà bước chân của Phương Thanh Mộc lại có phần tập tễnh phù phiếm không có chút sức lực nào. Hai người Trần Duy và Nguyễn Phong vốn đã chuẩn bị chào đón Văn Thái chiến thắng trở về, lúc này lại không biết nên nói gì với người anh em kết nghĩa này. Mãi đến khi Văn Thái đã trở về trong hàng, Nguyễn Phong mới nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi:
“Thắng thua là chuyện thường tình, huống chi cậu cũng không thua, vẫn được tiến vào vòng trong cơ mà. Thôi không cần để nặng chuyện này trong lòng, trận sau lại giành chiến thắng là được rồi.”
“Đúng vậy, hòa là tốt rồi. Chúng tôi cũng nhìn ra được lúc cuối là cậu nương tay với đối phương, vốn là có lòng tốt không ngờ lại bị lợi dụng, thôi coi như gặp phải kẻ tiểu nhân đi. Ngay cả tôi hay đại ca mà gặp phải kẻ tiểu nhân cũng chưa chắc đã thắng được đâu. Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu, nương tay thì cũng đâu cần phải tỏ ra kinh ngạc đến mức bị đối phương bắt được như vậy chứ. Chẳng nhẽ là Văn Thái đào hoa, đi thi lại gặp được đối thủ là nữ cải trang nam nên mới kinh ngạc như vậy? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716941/quyen-2-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.