Đêm!
Lại một đêm đông lạnh lẽo!
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, từng đợt khí lạnh từ phương bắc ùa về khiến cho cả một vùng Bắc Bộ của Đại Việt quốc đều chìm vào trong giá lạnh.
Trên đường phố đêm nay, đèn vẫn giăng đầy, thế nhưng bóng người đi lại đã ít hơn hẳn so với những ngày trước. Ngay cả ở nơi phồn hoa như kinh đô Đông Long, việc làm ăn cũng bị tiết trời làm cho trễ nải.
Khu vực phía đông kinh đô! Từng tòa phủ đệ san sát nhau, trong đêm tuyết lạnh lùng lại tạo nên một quang cảnh khác lạ. Có lẽ là bởi nhiễm “quan khí” quá nhiều, hoặc là bởi nơi đây được triều đình đặc biệt xây dựng để ban cho các quan lại trong triều, cả một quần thể mấy trăm tòa kiến trúc dường như được sắp xếp theo một thứ tự đặc biệt, càng làm nổi bật lên vẻ uy nghi công chính, giữa trời tuyết thê lương cô tịch mà vẫn không giảm sút chút nào.
Trong một tòa phủ đệ có diện tích thuộc vào loại nhỏ nhất ở nơi đây, đêm nay cả chủ và khách đều không ngủ.
“Lão Hoàng, kinh đô đêm nay thật yên tĩnh đấy nhỉ?”
Trên nóc nhà, hai bóng người lặng yên ngồi uống rượu trò chuyện. Người bên phải một thân quần áo xanh nhạt mỏng manh đã bạc màu theo thời gian dường như chẳng chịu nổi gió lạnh, dính sát vào cơ thể hắn. Trong đêm đông, bóng người ấy nhìn qua lại có vẻ thanh bạc giản dị đến lạ thường, dường như còn xen lẫn một tia cô đơn và buồn bã mà ít người nhận thấy. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716947/quyen-2-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.