Âm thanh tuyên bố kết quả trận đấu của giám khảo vang vọng khắp cả khu vực sân đấu này, thế nhưng đáp lại chỉ là sự trầm lặng và khó hiểu của khán giả. Phần lớn khán giả đến xem trận đấu đều là người bình thường hoặc là những tu luyện giả có trình độ thấp. Với khả năng của họ khó có thể nhìn rõ được diễn biến trận đấu cũng như những biến hóa trong đó. Cũng chính vì lí do ấy, kết quả của trận đấu này khiến cho bọn họ khó hiểu vô cùng. Tình thế vốn rõ ràng nghiêng hẳn về phía Lương Huyền Mặc, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã đảo ngược hoàn toàn. Thậm chí tình cảnh như vậy còn khiến cho người xem có một cảm giác khó chịu, dường như hai thí sinh trên sân đấu cố tình diễn trò cho bọn họ xem. Thứ cảm giác bị lừa dối này khiến một bộ phận khán giả nảy sinh lòng chán ghét, thậm chí có người còn lớn tiếng la ó chỉ trích thí sinh trên sân đấu phạm quy, cố tình sắp đặt kết quả trận đấu.
“Tuổi trẻ tài cao, đúng là tuổi trẻ tài cao! Thật không biết là tên đáng sợ nào lại có thể dạy dỗ ra một học trò như vậy, mới mười tám tuổi mà đã bước một chân vào cảnh giới bát quái, tiền đồ của đứa nhóc này thật khó mà đoán trước được.”
Phía góc khán đài, một ông lão râu tóc hoa râm đang nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Phong, ánh mắt của lão ta thi thoảng lại lóe lên giống như muốn nhìn thấu sự tình của hắn vậy. Sau một hồi quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716949/quyen-2-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.