"Anh Phong... A, không gian phía sau anh đang sụp đổ kìa!"
"Lục Phong, em mau tránh ra, để anh phá vỡ bức tường này đã!"
"Vậy để em đi tìm chị Liên rồi ba chúng ta cùng phá vỡ bức tường này."
Nhìn thấy nhóc Lục phong, tâm tình Nguyễn Phong cũng thoải mái hẳn, xem ra không gian tinh thần của hắn đã ở ngay phía trước. Bất chợt, trong lòng hắn lại nhớ đến lời căn dặn của sư phụ, trong thế giới tiềm thức của mỗi người luôn tồn tại rất nhiều mê hoặc và cạm bẫy, chỉ có không gian tinh thần mới là chân thực, Nguyễn Phong không khỏi sinh ra nghi hoặc với cảnh tượng trước mắt. Phía sau hắn, từng đám sương khói mịt mờ đang không ngừng sụp đổ với tốc độ chóng mặt, lúc này nếu hắn lại vướng vào mê hoặc thì chỉ e là hắn khó có thể tỉnh lại được nữa. Đưa cánh tay xuyên qua lỗ hổng trên bức tường, Nguyễn Phong nhanh chóng "chạm" tới không gian đằng sau bức tường. Một cơn gió nhẹ lùa qua từng kẽ ngón tay hắn, mơn man lên trên cánh tay hắn, xuyên qua chút khe hở nho nhỏ mà phả vào mặt hắn từng luồng cảm xúc thân quen. Thứ cảm xúc ấy đặc biệt vô cùng, Nguyễn Phong chỉ có thể cảm nhận mà không cách nào miêu tả được, thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại rõ ràng một điều: đây chính là không gian tinh thần của hắn. Đúng lúc này, nhóc Lục Phong chợt hô lên:
"Anh Phong, em tìm chị Liên đến rồi."
Tịnh Liên vừa bước tới, nhìn thấy hoàn cảnh phía Nguyễn Phong thì nét mặt luôn bình đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716968/quyen-2-chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.