Phương Thanh Mộc vội vàng bước đi trên con đường vắng, thi thoảng lại quay đầu nhìn ra xung quanh, bộ dạng tràn ngập sự cảnh giác xen lẫn với lo lắng.
Ngày mùa đông, trời chuyển tối sớm. Những tia sáng cuối cùng của một ngày ngắn ngủi cũng đã rời xa, bỏ lại mặt đất hiu quạnh trong đêm. Chẳng biết tại sao, Phương Thanh Mộc lúc này lại cảm thấy bản thân như đang bị cô lập trong màn đêm tăm tối.
Đúng vậy, chính là sự cô lập!
Rõ ràng trên đường vẫn có người qua lại, thế nhưng chỉ vài bóng người thưa thớt lại chẳng đủ để xóa tan đi cái cảm giác kì lạ ấy, thậm chí càng khiến cho Phương Thanh Mộc cảm thấy cô quạnh hơn giữa thành thị sầm uất nhất Đại Việt này.
Bầu không khí đêm nay thật là khó chịu!
Thứ cảm giác một mình bước đi trong bóng đêm ấy thật áp lực, đặc biệt là khi bóng đêm chẳng yên tĩnh. Đã có vài lần Phương Thanh Mộc nghe được tiếng xé gió đuổi theo mình, thế nhưng những âm thanh ấy thật quá xa xôi và mơ hồ khiến cho người ta khó phân biệt được đó là sự thực hay chỉ là thần hồn nát thần tính. Vài cơn gió đêm chợt lướt qua, phả vào lòng người thứ một cảm giác băng giá và lạnh lẽo. Bất chợt, Phương Thanh Mộc trong lòng sinh ra cảnh giác, đôi tay vẫn nhét trong túi áo đột ngột vung lên đánh ra mấy tầng sóng nước.
“Bụp!”
Âm thanh bẻ gãy nặng nề vang lên, một thân cây khẳng khiu ven đường đã bị chưởng pháp như sóng nước đánh thành mấy đoạn. Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716975/quyen-2-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.