Sớm tinh mơ, một con thuyền nan nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ Ngưng Bích vẫn còn bao phủ trong từng đợt sương lạnh. Trên thuyền, một người thanh niên lặng yên ngồi thưởng thức từng chén rượu nồng, ánh mắt xa xăm bao quát khắp mặt hồ Ngưng Bích mịt mờ sương khói lạnh buốt. Phía sau hắn là một người trung niên bộ dáng gầy gò khuôn mặt đã khô cứng chai lì vì gió sương năm tháng, thân mình hắn giữa tiết trời đông chỉ phong phanh một chiếc áo đen mỏng manh mà vẫn chẳng run lên lấy một lần. Người trung niên luôn tay chèo thuyền, động tác đều đặn và chỉnh tề như một khiến cho chiếc thuyền luôn giữ một tốc độ vừa phải. Đúng lúc này, người thanh niên quần áo hoa quý đột nhiên lên tiếng:
“Tả Trung, ngươi có biết phong cảnh hồ Ngưng Bích thưởng thức vào lúc này mới là tuyệt nhất không?”
Tả Trung vẻ mặt khô cứng chợt lâm vào trầm ngâm, câu hỏi của người thanh niên khiến hắn không biết trả lời thế nào. Không chờ cho hắn lên tiếng trả lời, người thanh niên đã lại lên tiếng:
“Hồ Ngưng Bích đẹp nhất chính là lúc này đây. Giữa tiết trời đông lạnh lẽo, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lướt đi giữa muôn vàn sương khói, lại có rượu nồng làm bạn cùng thì còn gì bằng. Thử xét mà xem, khắp kinh đô Đông Long này còn có mặt hồ nào khác vào mùa đông vẫn không kết băng không? Chỉ duy nhất hồ Ngưng Bích này mà thôi. Cái cảm giác đặc biệt chỉ riêng mình ta có há chẳng phải là cảm giác tuyệt vời nhất sao?”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716981/quyen-2-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.