Núi Trúc Long, Hoàng Lăng.
Lý Hiền Tông đang lặng yên quan sát trận thi đấu giữa hai sĩ tử. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của ông, chẳng mấy ai có thể đoán được tâm trí của vị hoàng đế ấy lúc này đang bộn bề đủ loại suy tính. Ánh mắt thi thoảng liếc nhìn về phía kinh đô Đông Long, bàn tay Lý Hiền Tông bất chợt nắm chặt lại. Điều ông lo lắng rút cục cũng đã xảy ra!
Trên bầu trời thành Đông Long đột nhiên xuất hiện một điểm đen như mực. Từ vị trí của Lý Hiền Tông nhìn lại có thể rõ ràng thấy được, “vết mực” ấy đang nhanh chóng loang ra khắp một mảnh nền trời, bao phủ toàn bộ kinh thành trong bóng tối đáng sợ. Không chỉ có mình Lý Hiền Tông, các vị quan lại trong triều cũng nhanh chóng phát hiện ra biến cố bất thường nơi kinh thành. Cũng giống như vết mực loang nọ nhanh chóng chiếm trọn khoảng không thành Đông Long, sự nghi hoặc và lo lắng nhanh chóng chiếm trọn tâm trí các vị đại thần trong triều, thậm chí còn ảnh hưởng cả đến tâm tình của những binh sĩ thuộc binh đoàn Kim Long đang đảm nhận nhiệm vụ bảo hộ Hoàng Lăng.
“Rì rào!”
Gió mạnh bất chợt nổi lên, từng đợt cuồng phong cuốn qua khiến cho cả một mảnh trúc xanh xao động. Tiếng gió bất chợt chuyển dữ, từng rặng trúc lay trái ngả phải, tán trúc quét xuống mặt đất hất tung lên một trận cát bụi mù trời. Biến cố bất ngờ khiến bầu không khí vốn đã tràn ngập sự lo lắng bỗng chốc trở nên nặng nề lạ thường. Lý Hiền Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716997/quyen-2-chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.