“Cứu tôi với!”
Một tiếng la thảm thiết vang lên giữa đêm tối, theo làn gió đêm vọng đi khắp mảnh rừng rậm. Tiếng kêu cứu ngay lập tức đánh động đến một lượng lớn tu luyện giả ở khu vực lân cận. Trong đêm, từng tràng âm thanh loạt xoạt không ngừng vang lên khiến cho bất kể là các phương thế lực hay là các tu luyện giả tự do vào lúc này đều phải đề cao cảnh giác đến mức tối đa. Vũ khí sớm đã được tuốt ra khỏi vỏ, trận hình đội ngũ nhanh chóng được hình thành, người người ánh mắt đều tập trung về phía rừng rậm nơi phát ra tiếng kêu. Cả khu rừng đều chìm vào trong bầu không khí căng thẳng nặng nề. Không một ai dám phát ra tiếng động, mọi người đều nín thở lại chờ đợi. Bầu không khí im lặng mà trầm trọng ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận!
“Gầm…”
Đúng lúc này, từ trong mảnh rừng mà mọi người đang nhìn chằm chằm, một tiếng gầm cuồng bạo vang lên làm chấn động cả khu rừng.
“Rắc rắc…”
Theo sau tiếng gầm, một loạt âm thanh gãy đổ vang lên, từng mảng cây rừng đổ rạp sang hai bên làm dấy lên một trận gió bụi mờ mịt. Trong tầng tầng cát bụi mịt mờ, một bóng ảnh đỏ rực đang lao nhanh về phía đám tu luyện giả, để lại trên mặt dất từng dấu chân hừng hực lửa cháy.
“Quái vật! Mọi người cẩn thận”
Một tu luyện giả nào đó hét lên nhắc nhở tất cả mọi người, bất kể là ai vào lúc này đều nắm chặt hơn vũ khí trong tay, dường như đó là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717002/quyen-2-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.