Rào rạc…”
Sáng sớm, từng cơn gió lạnh vội vã cuốn qua, tuốt sạch đi từng lớp tuyết còn đọng lại trên cành là khẳng khiu. Âm thanh tuyết rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan ra thành từng đám tuyết trắng phau trong buổi sớm mai lại có vẻ rõ ràng vô cùng. Một rặng cây mọc gần cửa sổ khe khẽ rùng mình trong gió lạnh rũ bay đi chút tuyết đọng còn sót lại, cũng đồng thời đánh thức người trong phòng.
Nguyễn Phong từ từ mở mắt ra, tinh thần hơi có chút cảm giác uể oải. Cả một đêm tinh thần căng thẳng khiến hắn mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào cũng không rõ, đến lúc này thân thể hắn vẫn còn đọng lại vài phần cảm giác căng cứng nhức mỏi. Khẽ đảo ánh mắt nhìn quanh một lượt, Nguyễn Phong kinh ngạc phát hiện ra trên giường chỉ còn lại một mình hắn, ngoài ra cũng chí có hồ ly tuyết đang cuộn tròn thành thân thể rúc vào ngực hắn mà ngủ. Cô gái kỳ lạ đêm qua nằm cùng giường với hắn lúc này đã biến mất, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng vậy. Nguyễn Phong nhất thời ngẩn cả người ra, trong lòng không biết là có cảm giác gì. Có lẽ là sợ hãi vì có kẻ dễ dàng đột nhập vào phòng hắn, thậm chí còn nằm cùng giường với hắn mà hắn lại không hề hay biết. Cũng có lẽ là nghi hoặc bởi cảnh tượng đêm qua quá chân thực, dường như chẳng phải là mơ, mà nếu không phải mơ thì lại khó có cách nào để giải thích hợp lý chuyện đã xảy ra. Và hình như, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717004/quyen-2-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.