Trong gian mật thất, đội ngũ sĩ tử vẫn đang chiến đấu một cách oanh liệt. Đến lúc này, bất cứ ai trong số họ cũng đã bị thương, thậm chí có những sĩ tử đã mãi mãi không thể thấy ngày mai. Những người ấy đã hy sinh! Đúng thế, họ đã hy sinh, nhưng họ chưa bao giờ gục ngã. Bởi trong lòng họ có một ý chí - một quyết tâm - một niềm tin sắt đá, và còn bởi: họ có chiến hữu! Dù cho họ không thể tiếp tục chiến đấu, dù cho họ không thể tự mình bước đi, họ vẫn có thể dựa vào bờ vai của những chiến hữu để đứng vững, để quay trở về! Trên chiến trường, anh và tôi là bạn; khi trở về, ta là mắt là chân!
“Rầm rầm!”
Đúng lúc này, cả tòa địa đạo bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Từng mảnh bụi đất rơi xuống như mưa, khiến cho gian mật thất vốn đã âm u lúc này lại càng thêm u tối. Trận pháp cuối cùng dường như đã sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình, hay có lẽ đây mới chỉ là một sự báo trước cho sự sụp đổ khủng khiếp? Chẳng ai rõ ràng được điểm ấy, bởi lẽ toàn bộ những kẻ có mặt tại nơi đây đã không cách nào giữ được sự thăng bằng của bản thân, ngoại trừ một người: Trần Duy!
Hai mắt Trần Duy lúc này đã nhắm lại, thân hình hắn lại đang lắc lư theo một tiết tấu kì lạ khó hiểu. Có những lúc cả thân thể hắn đều run lên một cách mãnh liệt, có lúc bỗng chậm rãi nhẹ nhàng như thể đang thư giãn gân cốt, lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717012/quyen-2-chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.