“Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi? Muốn đấu với ta? Ha ha, thật là nực cười, ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội đó sao?”
Đáp lại lời khiêu chiến của Trần Kiến Quốc, tên ma tướng không ngờ lại bật cười. Vẫn là một giọng cười ngạo nghễ chưa từng thay đổi từ lúc hắn xuất hiện, gã ma tướng dường như chẳng buồn quan tâm đến vị thái phó nắm trong tay binh quyền của cả một nước. Và như để hưởng ứng lời nói của gã, từ bên ngoài Hoàng Lăng lúc này chợt vọng lại một hồi kèn lệnh thật trầm mà thê lương.
Ngay khi nghe được tiếng kèn hiệu ấy, đám ma binh vốn vẫn bày trận chỉnh tề bỗng rục rịch. Lấy tên phụ tá của gã ma tướng làm đầu, một vạn tên ma binh đồng loạt vỗ mạnh nắm tay lên ngực mình theo một thứ nhịp điệu cổ quái, tạo nên từng hồi thanh âm chát chúa khó nghe. Nhất thời, tiếng kèn lệnh, tiếng sắt thép va chạm, và còn cả những tiếng hô hào của đám ma binh như hòa quyện lại với nhau, hình thành nên một thứ âm hưởng sục sôi mà dữ tợn.
“Tấn công!”
Ngay khi tiếng kèn lệnh vừa dứt, đám ma binh liền xông lên tấn công Hoàng Lăng. Ma khí tỏa ra từ một vạn tên ma binh nhanh chóng liên kết thành một thể, tạo thành một con quái vật hung dữ vô cùng. Hình thể con quái thú vốn khổng lồ, bốn chân cũng thô to như cây cột đình. Khắp thân mình con quái thứ đều được bao phủ một lớp vảy cứng đen nhánh, mà trên đầu nó còn có một cặp sừng nhọn hoắt tưởng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717018/quyen-2-chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.