Một đêm dần trôi qua, nặng nề và chậm chạp như chính nỗi lòng của những kẻ cô độc đang đợi chờ một điều gì đó tươi sáng và ấm áp. Thế nhưng, vào thời khắc cuối cùng của một đêm đen dằng dặc này, thế gian vẫn còn là lãnh địa của bóng tối âm u, và tất cả những tia sánh manh nha muốn chiếu sáng thế gian đều bị nhấn chìm trong sự tối tăm vô tận.
“Grào!”
Giữa lúc ánh sáng và bóng tối đang tranh giành quyền làm chủ một cõi đất trời này, một tiếng rồng ngâm lại bất chợt vang lên, xé tan cái vỏ bọc tĩnh lặng của một cuộc đấu tranh quyết liệt. Tiếng rồng ngâm như một cơn gió sắp cuốn về nơi xa, dù đã biết sẽ phải chia tay nhưng vẫn quyến luyến mãi từng cành cây ngọn cỏ nơi rừng núi thân thuộc. Tiếng ngâm dài mà trầm, mơ hồ còn mang theo một thứ sắc điệu dứt khoát mà bi thương, như thay cho lời thổn thức của non sông về một tương lai mịt mờ.
Trên đỉnh núi cao, những con rồng còn lại đều lặng lẽ ngẩng đầu lên, dõi ánh mắt nhìn về một ngọn núi phía xa, nhìn về một bóng rồng cô độc đang cất tiếng ngâm trong phút giao thời. Trong ánh mắt mỗi rồng lúc này đều ánh lên nét lo lắng và đau thương, bởi bọn họ đã biết trước được kết quả của cuộc chiến này, một cuộc chiến không có hy vọng!
Với số lượng ít ỏi như lúc này thì bọn họ tất sẽ phải thua, thậm chí còn phải bỏ mình lại nơi đây, vùi thây trong mảnh đất rồi sẽ trở nên khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717039/quyen-2-chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.