Lời nguyện cầu trầm hùng vang vọng, khiến toàn bộ những thanh âm hỗn loạn của cuộc chiến cũng phải lui xa. Lời nguyện cầu sâu lắng thiết tha, khiến cho thời gian vô tình tưởng như cũng phải lỗi nhịp! Tiếng nguyện cầu vừa dứt, trong khắp đất trời dường như chỉ còn lại sự tĩnh lặng xa xăm, và văng vẳng một tiếng thở dài đầy xót thương của tự nhiên có lẽ sẽ còn vọng mãi.
Từ trên trời cao, một vầng hào quang trong trẻo như ánh ban mai đột nhiên xuất hiện, dễ dàng xé tan màn đêm tối tăm mà rọi thẳng xuống thân mình Trúc Long. Thân rồng từ từ bay lên cao, mãi đến tận ranh giới giữa bầu trời và vũ trụ bao la thì mới dừng lại. Thế rồi, linh hồn và thể xác của Trúc Long đột nhiên tách riêng. Thân rồng vốn đã khổng lồ lại ngày càng biến lớn, cuối cùng biến thành một ngọn núi xanh hạ xuống mặt đất mênh mông. Thế núi kéo dài, tạo nên một vách chắn vững vàng ngăn cách toàn bộ đội quân bóng tối khỏi lãnh thổ quê hương. Mà đỉnh núi lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ của đầu rồng ngẩng lên trời cao, tựa như kiêu hãnh, hay là nhớ nhung?
Lặng yên quan sát cả quá trình biến hóa ấy, linh hồn Trúc Long đến tận lúc này mới tỏ vẻ yên lòng. Rời ánh mắt khỏi ngọn núi xanh biếc, hắn một lần nữa nhìn khắp thế gian, cố gắng mà ghi nhớ toàn bộ cảnh vật của tự nhiên vào trong tâm trí mình. Rồi đôi mắt ấy lại nhìn về phía những chiến hữu, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717040/quyen-3-chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.