Lúc này đã là quá nửa giờ thân, hay, nếu tính theo giờ đồng hồ thì có lẽ là đã qua tám giờ tối. Cứ như mọi ngày thì giờ này cả làng Vĩnh Thái đã phải yên tĩnh lắm rồi, có đi khắp đường làng ngõ xóm cũng chưa chắc đã gặp được ai, nhà nào nhà nấy khép cửa im ỉm mà đi ngủ cả. Không chỉ lúc rỗi việc mới vậy, ngay cả những khi việc nhà nông vẫn còn lu bù thì đi ngoài đường làng cái tầm này cũng hiếm lắm mới bắt gặp được bóng người. Vả lại, nếu có gặp thì chắc cũng chỉ gặp được mấy anh nông dân đi tát nước ngoài ruộng, mà lại còn là đi thành từng nhóm, ít thì cũng dăm ba người, nhiều thì chắc độ chục người. Kể ra thì như vậy cũng phải thôi, bởi về đêm cái làng Vĩnh Thái này yên ắng quá, lại thêm hoàn cảnh bốn bề xung quanh toàn là rừng, thành ra trong lòng ai cũng cảm thấy sợ, một cái nỗi sợ rất mơ hồ nhưng lại không cách nào xua đi được
.
Ấy vậy mà, ngày hôm nay làng Vĩnh Thái lại rộn đến lạ. Dù trời đêm nay không trăng không sao, nhưng cả làng vẫn cứ sáng rực bởi ánh đèn ánh đuốc. Đã vậy, người đi lại trên đường làng cũng tấp nập vô cùng, ngay cả đám trẻ con cũng lăng xăng chạy qua chạy lại khắp cả làng. Thậm chí, người trong làng còn kết thành từng đoàn mà đi ra ngoài làng, vào sâu trong rừng nữa ấy chứ.
Xét ra thì đêm nay làng Vĩnh Thái có rộn ràng như vậy cũng là hợp lý, bởi vì mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717071/quyen-3-chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.