Khuya, cả một vùng rừng núi Cửu Long vốn rộng lớn là vậy mà giờ đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch. Thi thoảng mới có vài cơn gió lạnh cuốn qua những mảnh rừng thưa, vội vã mơn man từng đám cành cây khẳng khiu đã rụng hết lá, hất tung đi từng chút tuyết lạnh sau cùng còn sót lại từ mùa đông cũ xuống nền đất vô tình. Từ trên những cành cây ấy, người ta đã lờ mờ có thể nhìn thấy những chồi biếc mới nhú tràn ngập sức sống tươi non, chuẩn bị chào đón một mùa xuân đương đến gần. Nhưng có lẽ, như một phương pháp cuối cùng để lưu lại dấu ấn của bản thân, khí trời lạnh lẽo của mùa đông cũng nương theo từng cơn gió mà vươn ra khắp vùng rừng núi nơi đây, khiến nhiệt độ của đêm đông cũng dần hạ thấp, ngăn không cho những chồi non kia được nở ra. Đáng tiếc rằng, cố gắng níu kéo ấy lại chỉ có thể khiến cho những chồi non càng có thêm thời gian để ấp ủ sức sống của bản thân. Để rồi khi mùa xuân vừa đến thì những đóa lộc xuân ấy cũng chợt nở bung, tô điểm cho sắc xuân càng thêm tươi, thêm mới.
Có điều, nàng xuân lúc này vẫn còn chưa tới, mà đêm nay thực sự đã trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Trong một khoảng rừng thưa gần ngọn Phong Long, một bóng người đang lặng lẽ bước đi đầy đơn độc giữa đêm đen. Từ dáng đi nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng của nàng, người ta có thể đoán được cô gái này hẳn là đã từng luyện võ, thậm chí còn có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717075/quyen-3-chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.