Tình hình chiến đấu trong xe ngựa dần dần dừng lại.
“Lão gia phu nhân, có quán trà, xuống nghỉ ngơi một lát ăn cơm trưalại đi nha!”Bên ngoài Liễu Phượng Nhi cao hứng ồn ào, thời tiết thật sựnóng, gặp một quán trà không dễ dàng.
“Được!”Tam Mộc vội vàng đáp một tiếng bên ngoài quấy rầy.
“Mau xuống a!”Liễu Phượng Nhi còn ở bên ngoài không biết sống chết cao hứng la hét.
Lâm Tam Mộc khẽ rủa thầm một tiếng, thế nào không chịu ở thời khắcmấu chốt bứt ra, dùng tay che miệng Hắc Muội, “Nàng đừng lên tiếng, tatốc chiến tốc thắng.”
Hắc Muội không dám tin, vừa mở miệng đã bị hắn hung hăng hôn, kế tiếp là mãnh liệt kích thích cảm quan, nàng cơ hồ sắp chống đỡ không nổi,khoái cảm cực lớn khắp toàn thân, nước mắt đều rớt ra ——
Cuối cùng hắn tận hứng kêu rên, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, hắnvỗ vỗ mặt tràn đầy nước mắt của nàng, cười khẽ, “Hiện tại biết phu quânnàng lợi hại đi!”
Hắc Muội bị ép buộc không còn khí lực cùng hắn đấu võ mồm, nhìn hắnđắp thảm lên cho nàng, sau đó lại trong mông lung nhìn Lâm Tam Mộc mộtthân chính khí thanh cao ngẩng đầu xuống xe ——
Cả đời này, được một người như vậy nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, dần dần nhắm mắt lại ngủ.
Từ lúc ở bên trong xe ngựa kịch liệt chiến đấu, Hắc Muội không dámtrêu chọc Tam Mộc , ngay cả tên của Vương Minh cũng không dám nhắc ,hưởng qua tư vị xương sống thắt lưng rụng rời mới biết được trước kiaTam Mộc có bao nhiêu ôn nhu.
Kể từ đó chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buu-han-dan-que/604226/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.