Ưm một tiếng, Hắc Muội khẽ nhếch hai mắt mông lung như sương trắng,trong mê ly lộ ra mờ mịt, sau một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Tam Mộc không một mảnh vải ngồi trước mặt mình, chậm rãi mặc quần áo,dáng người kiện mỹ trong ánh sáng hừng đông vô cùng bắt mắt, nghĩ đếnđêm qua điên cuồng, nàng nhất thời sắc mặt đỏ lên, xấu hổ quay đầu chỗkhác, trong chốc lát lại nhịn không được nhìn không chuyển mắt.
Tam Mộc cười cười giả vờ không biết nàng xem trộm đi ra khỏi phòng.
Đối với một ngày một đêm ở thôn trang mà nói xương sống thắt lưng Hắc Muội như muốn rụng rời, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Đêm qua dây dưa làm cho nàng hao khí lực, buổi sáng dậy trễ, nhìn Tam Mộc rửa mặt xong, thần thanh khí sảng từ bên ngoài tiến vào, xoay người đến bên giường, lúc thì kéo kéo chăn nàng, lúc thì vuốt vuốt má nàng,miệng còn trêu chọc, “A, trời đã sáng cô nương muốn phơi nắng sao!”
Nhìn hắn đùa nghịch Hắc Muội tức nghiến răng nghiến lợi, hất hăn quật cường đứng dậy, thiếu chút nữa ngã xuông, Tam Mộc một phen đỡ nàngcười đến mị nhãn tà mị.
“Hồ ly tinh!”Hắc Muội hung tợn nhìn hắn, nghiêm mặt, “Lão nương bị ngươi ép buộc sắp tàn phế!”
Tam Mộc cười hì hì nhìn nàng.
Hắc Muội yên lặng rửa mặt , trong lòng cảm thấy chính mình càng ngàycàng không giống chính mình , trước kia bưu hãn như vậy dưới thân thểkhoẻ mạnh của hắn công thành chiếm đất thật vô dụng, nếu không tiếp tụcnhư vậy , nàng muốn phản kích, nhưng tất yếu lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buu-han-dan-que/604234/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.