Tam Mộc đem hai hòm châu báu tùy ý để bên giường cho Hắc Muội xem.
Trong rương có một khối ngọc như ý nạm vàng vô cùng bắt mắt, nàng cầm lên xem, mặt trên có chữ Cổ.
Tam Mộc xem nàng cầm khối ngọc nhìn xem cẩn thận, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, khe khẽ nói, “Mẫu thân ta họ Cổ.”
Hắc Muội nhìn hắn chậm rãi nói, “Trưởng công chúa thật sự là dụng tâm lương khổ a!”
Tam Mộc khe khẽ thở dài ,
Hắc Muội kéo tay hắn nói, “Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ chàng, nàng từbé ở trong hoàn cảnh kia lớn lên, khẳng định cho rằng giúp chàng tranhthủ vị trí kia chính là đối với chàng tốt nhất, kết cục như bây giờ đốivới chúng ta là tốt nhất, nhưng nàng khẳng định vẫn có tiếc nuối !”
“Mỗi người đều có tiếc nuối đi!”
“Tựa như chàng vẫn không có gặp qua mẫu thân mình?”
“Ừm!”Tam Mộc cúi mí mắt lên tiếng trả lời.
Hắc Muội nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, nàng biết có mẫu thânhạnh phúc, cũng biết mất đi mẫu thân đau xót, mà đối với Tam Mộc chưatừng gặp qua mẫu thân hắn nàng cảm thấy đau lòng.
“Tam Mộc, tên của con chúng ta là Phùng Cổ đi!”
Tam Mộc giương mắt có chút bất ngờ nhìn nàng, hắn không nghĩ tới Hắc Muội thế nhưng dùng họ mẫu thân đặt tên cho đứa nhỏ.
“Chúng ta cũng giống Ngô Bảo Nhi và Béo Nha, dùng tên đứa nhỏ để tưởng niệm mẫu thân chàng!”
“Được! Hắc Muội, cám ơn nàng!”Tam Mộc trong mắt có chút cảm khái.
“Đứa ngốc, chúng ta là người một nhà, còn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buu-han-dan-que/604244/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.