Editor || Beta-er: Min
Cô không biết vì cớ gì mà chuyện lại thành ra anh đè lên người cô, hai người cách nhau chưa đến một gang tay anh nhìn xuống cô.
Đêm hôm đó nói hết mọi chuyện ra xong, Khổng Tây Khai muốn xin wechat của cô, chờ đến khi cô tắm rửa ra rồi thì nhìn thấy mục thông báo đỏ lên, vừa mở ra nhìn, ảnh đại diện của anh vẫn chưa từng thay đổi, là chú Samoyed nọ.
Dòng thời gian chỉ có ba bài đăng, bài thứ nhất là vào năm kia, mấy tấm ảnh chụp phong cảnh núi tuyết, bài đăng thứ hai là một bài viết băng tiếng Anh, mấy chữ đơn giản, “To define is to limit.”. Còn bài đăng cuối cùng được đăng cách ngày anh về nước không bao lâu, định vị sân bay Bắc Kinh.
“Vì cớ gì mà em không xem được dòng thời gian của anh thế?”
“Vì anh chặn…” Có mấy bài đăng còn phải che này chắn nọ nên dứt khoát không đăng lên luôn, càng đăng càng biểu đạt sự cằn cỗi, đối diện với một mối quan hệ không mấy rõ ràng chi bằng bảo trì sự trầm mặt.
Sau lại bọn họ hẹn nhau cùng đi ăn cơm, đã biết được việc anh học nghiên cứu ở Canada, hiện đang làm bên mảng máy bay không người lái, lại tán gẫu thêm vài chuyện vô thưởng vô phạt.
Cơm chiều no nê anh liền đưa cô về nhà, cuối hè thoang thoảng mùi hương hoa quế, đầu cô mơ mơ hồ hồ, anh hẳn cũng là vì sợ hãi nhỉ, ai mà biết được có lần nữa giẫm lên vết xe đổ hay không cơ chứ?
Mấy ngày hôm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-boi-qua-ky-duoc-pham/527192/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.