Editor: Mini || Beta-er: Min
Mùa đông ở Thượng Hải lạnh lẽo ẩm ướt và u ám không thôi, cô không có ý định bất chấp gió lạnh chạy đến thư viện ôn bài, trốn trong phòng ngủ đóng vai bông hoa trồng trong nhà ấm.
Môn cuối cùng cũng thi xong, cùng đêm hôm ấy Trần Duyệt và Thái Tuyết về nhà, trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi cô và Triệu Triết Vũ.
“Em thi xong rồi chưa?” Lúc cô thu dọn hành lý thì nhận được điện thoại của Khổng Tây Khai, hai người bọn họ gần như không hề liên lạc với nhau suốt hai tuần thi cuối kỳ này, anh đã sớm thi xong cách đây hai ngày rồi, nhưng vẫn ráng nín nhịn không gọi điện cho cô.
“Thi xong rồi, đang thu dọn hành lý đây này.”
“Ngày mai mấy giờ đến? Muốn anh ra đón em không?”
“Được ạ, hai giờ chiều nhé.””
“Ngày mai phải nhớ mặc dày vào, Bắc Kinh hai ngày gần đây đã có tuyết rồi đấy.”
Lại tán gẫu thêm vài câu nữa, đến lúc cúp máy cũng đã hơn tám giờ.
Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Triết Vũ trợn mắt trừng cô, “Ngại quá, không làm ồn đến cậu chứ, lần sau tớ sẽ ra ngoài nói chuyện điện thoại, lúc nãy quên bén đi mất.” Cô không bận tâm đến cô ấy nữa, rồi lại thở dài một hơi, Chu Từ có hơi xấu hổ, nhưng cũng may ngày mai là về rồi, chứ nếu mà sống chung với cô ấy thì quả thật là một loại tra tấn trong đau khổ.
***
Vừa xuống máy bay, một trận gió mùa phương Bắc ập vào làm khô cả mắt, nhìn anh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-boi-qua-ky-duoc-pham/527206/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.