Editor || Beta-er: Min
Sinh nhật cuối cùng vẫn là tổ chức ở khách sạn, bánh kem anh đặt trước ở Bắc Kinh rất đẹp, cắm mười chín ngọn nến, anh thúc giục cô mau ước nguyện.
Trong nhất thời nhắm mắt cô lại không biết nên chỉ điểm cho thượng đế tặng mình món đồ quý gì, nếu điều ước được có lòng tham, cô hy vọng cậu con trai cạnh mình đây sẽ luôn ở bên cạnh cô mỗi mùa sinh nhật sau này.
“Em ước gì thế?”
“Nói ra sẽ không thành sự thật được đâu.”
“Nhỡ đâu ông già thượng đế quá bận rộn, anh đây có thể giúp em thực hiện nó mà.”
“Anh ngậm miệng lại đi.” Cô nhét viên ô mai trên bánh kem vào miệng anh.
Chu Từ đi ra khỏi nhà tắm, nhìn anh ngoan ngoãn như bé cưng vùi mình trong chăn, làm cô nhìn liền liên tưởng đến mấy cô nàng phi tử chờ được đức vua đến sủng hạnh.
“Ngưng, có một tin xấu nói cho anh này, dì cả em đến rồi.”
Khổng Tây Khai như quả khinh khí cầu bị châm thủng cho xụi lơ bèn quay mặt vào tường, đưa lưng về hướng cô, Chu Từ từ sau ôm chặt lấy thắt lưng anh.
“Em cách anh xa xa một chút.”
Đầu cô cọ cọ lên lưng anh cười khanh khách.
Vừa mới tắm xong, hai tay hẵng còn rất mát mẻ, mò vào trong quần lót anh nắm lấy bộ phận vốn đã cương cứng, cảm xúc lạnh lẽo mơn trớn làm nó run giật vài cái.
“Cũng đâu phải chỉ có mỗi một cái miệng phía dưới đâu.” Lời cô vừa dứt làm máu toàn thân anh trở nên xao động chảy ngược, bên tai phiếm hồng.
Anh nắm lấy dục vọng thô lớn từng đợt, nhẹ nhàng lên xuống, thanh âm nhiễm khàn khàn, gọi tên cô: “Chu Từ ơi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.