Editor || Beta-er: Min
Ngày mười tháng một nhanh chóng trôi qua, sau khi Thượng Hải trải qua mấy ngày mưa thì nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, vừa lúc gặp được một người chị từ Hàng Châu đến Thượng Hải học bổ sung, Chu Từ vượt mấy khu đến tìm chị ấy ăn cơm.
Lúc vào tiệm cà phê đã thấy ngay chị ấy mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam, đi đôi cao gót màu đen.
“Chu Từ nhà chị lớn lên xinh đẹp quá đi thôi, thiếu nữ mười tám thay đổi nhiều quá, mấy tháng không gặp mà chị mém chút nhận không ra em rồi.” Ngô Hi thấy cô đẩy cửa vào liền nói.
“Nào có khoa trương vậy đâu, lần này chị ở lại bao lâu?”
“Cuối tuần là về đấy, cuộc sống đại học thế nào?”
“Thì cũng vậy thôi, còn có thể thế nào được ạ, không học thì ăn, ăn rồi lại ngủ.”
“Rảnh rỗi vậy thì tham gia mấy câu lạc bộ xã đoàn kết bạn kết bè vào, ra ngoài chơi, em thế này trông buồn chán quá.”
“Biết mà biết mà, lát ăn gì đây chị?”
“Ăn sushi không? Thượng Hải có nhiều quán sushi ngon lắm đấy.”
“Đi chứ ạ.”
Ngô Hi dẫn cô đến một nhà hàng ẩm thực Kaiseki, trên bàn ăn vẫn là Ngô Hi nói nhiều hơn cả, thỉnh thoảng cũng có hỏi cô vài vấn đề.
Sau khi ăn xong, Ngô Hi rủ cô đến khách sạn ngủ cùng với chị ấy, cô nghĩ giờ mà có về cũng phải hơn mười một giờ nên đồng ý.
***
Buổi tối tắm rửa xong, Ngô Hi còn giúp cô sấy tóc.
“Nhớ như in trước kia đều là chị giúp em sấy tóc, nháy mắt em đã lớn chừng này rồi.”
“Đó là do hồi trước chị bảo em tự mình sấy, em sấy sao rớt trúng cằm mình, đây chị xem này, sẹo vẫn còn rõ luôn này.”
“Em còn dám nói, hồi đó dẫn em ra ngoài biển chơi, nước chỗ đó vốn chỉ tới đầu gối em thôi, nào ngờ em tự đặt mông ngồi xuống làm ướt hết toàn bộ quần áo, hại chị vất vả lắm mới kéo được em lên, về nhà còn bị mẹ chị đuổi đánh nữa chứ.”
Hầu như thuở bé cô đều ở nhà dì, lại nói nhà dì cô thật sự rất kỳ quái, chị không phải là con gái ruột của dì, đúng hơn mà nói thì dì là mẹ kế của chị, ba người các cô cứ vậy mà lớn lên cùng nhau, nhớ trước đây chị dẫn cô lên núi xuống biển chơi khắp, lớn hơn một chút chị dẫn cô cùng bạn bè mình đi chơi xa, sau lại chị đi học đại học ở Thượng Hải, rồi về Hàng Châu công tác, kết hôn với bạn trai quen nhau tận mười mấy năm, lúc tổ chức hôn lễ mọi người ai nấy đều chúc mừng dì đã có thể bớt lo cho một đứa con gái rồi, người ngoài nhìn vào thành tựu của bạn để khen bạn vài câu, nào biết cấp hai cấp ba không ngày nào bạn ngủ sớm trước mười hai giờ, nào biết lúc thực tập chạy vào trong phòng WC gọi điện thoại về nhà khóc lóc nức nở muốn được quay về, yêu xa với bạn trai năm sáu năm trời vé xe chất đầy hai cái hộp sắt.
Buổi tối hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm.
“Đại học có tìm được bạn trai rồi chưa?”
“Dạ?”
“Gặp được người mình thích thì chủ động một chút, biết chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.