Editor: Mini
Beta: Min
“Có phải em uống say rồi đúng không?”
“Sao anh biết được thế! Em có nói cho anh à?”
“Quả nhiên là em say rồi!”
“Chỉ uống chút tí à, không được bao nhiêu đâu.”
“Vậy bây giờ em đang ở đâu?”
“Bác tài, giờ chúng ta chạy đến đâu rồi ạ….à, là ở đại học sư phạm Bắc Kinh này.”
“Vậy khi nào về đến nhà rồi em nhớ uống một ly nước mật ong, rồi đi ngủ sớm chút đó.”
“Ôi ôi, từ từ đã, em còn một chuyện muốn nhờ anh nữa đây.”
“Chuyện gì cơ?”. truyện tiên hiệp hay
“Anh xuống cửa tiểu khu của anh đón em có được không?”
***
Vài phút sau, cô chân thấp chân cao từ xe taxi bước xuống đã nhìn thấy anh mặc áo ngủ sọc xám đứng ở cạnh cửa tiểu khu rồi.
“Sao em lại đến đây?” Trên người anh còn lưu lại hương sữa tắm trái cây, tóc hẵng còn ẩm ướt rũ trên trán, tản ra hơi thở vừa nhẹ nhàng lại còn mềm mại.
“….Ý trên mặt chữ còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Vẻ mặt anh vẫn thoáng khó hiểu.
“Khổng Tây Khai, anh ngốc thật hay là giả vờ giả ngu đấy hả?”
Cô nhón chân, quàng hai tay qua cổ anh, sít sao ôm chặt lấy anh, đầu lưỡi tựa như một chú cá nhỏ len lỏi vào bên trong, hương vị chua chát của bia ngập tràn khoang miệng, cửu biệt trùng phùng, hơi thở dồn dập, răng cùng môi giao tranh chiến đấu với nhau, nước bọt của đối phương là súng đạn, toàn bộ đều bị cắn hút nuốt vào bụng.
Anh nào ngốc, chỉ là sợ hiểu sai ý mà thôi.
***
Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-boi-qua-ky-duoc-pham/527218/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.