Editor || Beta: Min
Sau khi chia tay, bạn bè đều bênh vực anh như bênh một kẻ yếu.
Nhưng không còn cách nào khác cả, thích một người, đó chính là, cam tâm tình nguyện biến thành mẩu thuốc lá trên tay người mình yêu, dù có rơi xuống mặt đất đầy bụi bặm vẫn muốn nhặt lên.
Anh còn nhớ rõ buổi đêm hai người họ ở cùng nhau, Chu Từ hỏi anh, có phải anh thấy cô xúc động lắm đúng không.
Khi đó Khổng Tây Khai trả lời cô: “Cảm ơn em đã xúc động thay anh.”
“Anh đang đùa bỡn như lưu manh đấy à?” Cô chống một bên má nhìn anh.
Tay anh vuốt ve ly cà phê, từ dưới đáy dọc lên miệng ly.
“Nhưng sao anh biết chúng ta không thay đổi chứ?” Chu Từ ngửi mùi hương của ly nước, quả đào trong miệng và bọt nước tràn ngập khoang miệng cô, cảm giác tựa như được hít hương vị của mùa hè vậy.
“Em thay đổi rồi sao?”
“Em nói anh sẽ tin chứ?”
“Tin mà, chỉ cần là lời em nói anh đều tin tất.”
“Khổng Tây Khai, anh thế này sẽ rất dễ bị em lừa tiền gạt sắc mất đấy.”
“Vậy em định lúc nào sẽ gạt?” Lỗ tai anh phiếm hồng, như chú gấu mùa xuân.
Nhìn đi, người này vốn không cách nào để nói chuyện tiếp được mà.
“Ôi.” Cô thở dài một hơi, “Cho em một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ đi.”
Tường thủy tinh đọng đầy nước, tựa như nước mưa rớt xuống đáy chén, thấm ướt khăn tay.
***
Sau đó Khổng Tây Khai không hề kiêng nể gì nữa mà bắt đầu quấy rầy cô, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-boi-qua-ky-duoc-pham/527219/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.