Editor | Beta: Min
Mùi thơm từ đồ ăn đã cứu vớt ‘Tu hành’ của anh.
Đồ ăn mua về là mì hải sản bản xứ, vẫn còn nóng nóng, từ tận sáng đến xế chiều vẫn chưa ăn gì, Chu Từ bưng tô mì lên ăn như hổ đói.
Địa tam tiên(*),rau hẹ xào cần, sò hấp trứng, tôm sông xào, người phương Bắc nhìn thì cao lớn thô kệch thế thôi, nhưng rau xào thật phải nói là tuyệt không qua loa, hương vị và màu sắc rất đẹp.
(*) Địa tam tiên-Dì sān xiān là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây xào, cà tím / cà tím và ớt ngọt và một số thành phần khác như tỏi, hành lá, v.v … Tên này tạm dịch là “ba báu vật từ trái đất” vì bao gồm ba thành phần chính được liệt kê ở trên. Nó là phổ biến ở miền bắc Trung Quốc.
Khổng Tây Khai ngồi bên cạnh lột tôm cho cô, lột một con liền đặt vào trong chén cô, anh đặt vào một con cô sẽ ăn một con.
Chờ Chu Từ ăn no anh mới bắt đầu động đũa, tướng ăn của anh nhã nhặn, chậm rì rì, Chu Từ cũng học anh lột tôm, lột gần hết rồi cô mới dừng lại liếm nước sốt trên ngón tay, Khổng Tây Khai nhìn mà sặc nước bọt, cô dường như không phải đang liếm tay mà là liếm cái kia đúng hơn.
No ấm sinh dâm dục.
Chu Từ để anh thu dọn rác, còn mình chui vào trong chăn đi ngủ.
Không biết ngủ đến mấy giờ, bên ngoài trời hẵng còn sáng, Khổng Tây Khai bên cạnh cũng ngủ thiếp đi, lông mi đen nhánh cong cong vểnh lên, đôi môi hé mở, tựa đứa trẻ sơ sinh.
Chu Từ nhìn anh thật lâu vẫn không thấy anh tỉnh dậy, tự mình mặc quần áo vào đi ra ngoài mua bánh sinh nhật về cho anh.
Đến mấy cửa hàng liên tiếp đều nói phải đặt trước, thế là đành chạy đến một tiệm cà phê mua hai cái bánh kem sô cô la hạt phỉ. Về sớm quá lại sợ Khổng Tây Khai chưa tỉnh lại, cô đi dạo hai vòng quanh đấy, ngửi được hương vị đặc trưng của thành phố biển sau cơn mưa, lại mua thêm một hộp ô mai, thấy mặt trời cũng sắp xuống núi, Chu Từ đoán chừng giờ này anh hẳn đã tỉnh rồi.
Ai ngờ đâu lúc cô về anh vẫn còn đang say giấc, Chu Từ nhéo mũi anh, anh cau mày hất tay cô ra kéo mền lên che kín đầu mình.
Cô không còn cách nào khác, hét to tên của bạn nhỏ có chứng khó rời giường này, thấy anh như một cái xác chết trở mình bật dậy khỏi giường, hai tay bụm kín mặt.
“Mấy giờ rồi?” Vừa tỉnh dậy nên giọng nói của anh khá trầm khàn.
“Hơn sáu giờ, tối rồi đấy.”
“Em vừa đi đâu thế?”
“Sao anh biết, không phải anh đang ngủ ư?” Cô bất ngờ hỏi.
Anh đưa tay chỉ bộ đồ mặc trên người cô.
Chu Từ lấy bánh kem vừa mới mua ra, “Mua bánh sinh nhật cho anh đó, nhưng mà không có bánh loại lớn nên đành mua hai cái luôn.”
“Sinh nhật vui vẻ nhé Khổng Tây Khai.”
Anh ngây ngẩn cả người, thoạt nhìn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Anh mau cầu nguyện đi nào.”
Thế là anh nhắm mắt lại. “Cảm ơn em, Chu Từ.” Anh nhìn cô cười, ánh mặt trời rọi vào chói mắt nhưng anh vẫn không đổi hướng nhìn, ánh sáng của riêng một mình anh.
Thu dọn xong hai người ra ngoài ăn cơm, sau đó cùng nhau tản bộ trên bờ biển, gió biển ngày đầu xuân thật không kiêng dè gì cả, đi chưa được vài bước buộc phải quay về.
Vừa mở cửa phòng Chu Từ liền nhìn thấy trên sàn có thả một tờ quảng cáo in hình một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, chậc, người phụ nữ này ngực lớn thật đấy, cô lại sờ lên hai miếng thịt phía trước của mình ước lượng, đều là người cả nhưng so đi sánh lại thì thật tức muốn chết mà.
Khổng Tây Khai rửa mặt xong, mang một cái áo phông trắng chữ T và quần thể thao dài màu xám đi ra, Chu Từ liếc mắt nhìn thân dưới của anh, vùi mình trong chăn, làm dáng như đang xem TV, nhưng thật ra trong đầu đều là những suy nghĩ bậy bạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.