Edit: Mini
Beta: Min
(*)Shichahai là một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở phía tây bắc của Bắc Kinh, bao gồm ba hồ (Qianhai, nghĩa là Biển trước; Houhai, có nghĩa là Biển sau và Xihai, nghĩa là Biển Tây). Shichahai có nghĩa đen là “hồ của mười ngôi đền”. Xung quanh hồ có mười ngôi đền Đạo giáo và Phật giáo nổi tiếng và một số lâu đài và vườn chính thức của hoàng gia.
Ngày hôm sau, cô rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Khổng Tây Khai.
Lúc đầu còn cho rằng anh gọi đến để tìm Tào Hân.
“Chào cậu, Chu Từ.” Giọng nói của anh làm cho cô nhớ đến rượu mơ, nhớ đến mùi vị rượu trái cây chua chua ngọt ngọt của mùa hè, và đợt gió se se lạnh vào buổi hoàng hôn.
“Cậu tìm Tào Hân sao? Em ấy đến nhà ông bà ngoại rồi, nếu có việc thì tớ có thể chuyển lời cho em ấy giúp cậu.”
“Hả? Tớ không tìm cậu ấy, tớ tìm cậu mà.”
“Tìm tớ sao? Tìm tớ làm gì?”
“Muốn cùng cậu đi ngắm mặt trời lặn ở Shichahai đấy.”
“Ngắm mặt trời lặn?” Không hiểu nổi luôn, như thế này thì thân thuộc quá rồi.
“Đúng vậy, cứ quyết định như vậy đi, mười phút nữa tớ đến trước của nhà cậu.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Bốn năm giờ chiều là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, không thể tránh được cái nắng này càng khiến lòng người oi bức khó chịu.
Khổng Tây Khai mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần jean ống rộng, đạp một chiếc xe Phoenix(*) chạy như bay, khi đi ngang qua cô liền thắng gấp lại, mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-boi-qua-ky-duoc-pham/527235/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.