Editor: Bơ Nhỏ - Hằng Bùi
Beta: Nê
———
Trong mắt Hoàng Mậu, Trần Nhượng và Bạch Tiên Tiên chính là một cặp đôi như anh em.
Tình thú của người trẻ tuổi mà, cậu ấy cũng hiểu.
Cậu ấy thật sự hiểu!
Trần Nhượng lười sửa lại cậu ta, dù sao thân chính không sợ tà.
Mà việc Trần Nhượng có thể ký với A Huy, điều đó tương đương với một vị thần hạ mình xuống phàm trần.
A Huy hận không thể cung phụng anh Nhượng, vừa nghe là hắn ăn, lập tức cười ha hả nói: "Hai ngàn tính là gì? Chiến đội chúng ta còn có thể ăn được hai vạn!"
Hoàng Mậu thở dài: "Anh Huy, anh còn nhớ biệt hiệu keo kiệt ven hồ Đại Minh không?"
A Huy trừng mắt: "Bớt nói một câu cậu sẽ thể chết à?"
Bạch Tiên Tiên nhìn họ một cách đầy ẩn ý, chọc chọc cánh tay Trần Nhượng: "Anh nghe thấy không, đây chính là lời hứa của anh Huy, bao nhiêu tiền cũng ăn được."
Vì vậy, một bàn đầy đồ ăn sáng đã được gọi, và mọi người hoàn toàn cảm nhận được Trần Nhượng có thể ăn.
A Huy lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, vừa lau vừa gượng cười: "Có khả năng thì không sao, không sao, tiếp tục đi, thần R, cứ để anh ấy tiếp tục, không cần để ý chúng ta..."
"Không đủ sao? Vậy thì gọi thêm đi!"
Một giây sau, A Huy hận không thể cắn cái miệng của mình, Hoàng Mậu góp vui lại gọi thêm một bàn thức ăn bên ngoài.
Hai đội viên khác xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy hai bàn thức ăn thừa liền kinh ngạc.
Mười giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-benh-kieu-soai-tac-thien/1753160/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.