“Này! Nhĩ hảo!” Một nam hài ở phía bên ngoài cửa sổ đối với nam hài bên trong thân thiết chào hỏi.
“Ngươi là. . . . . .” Nam hài đang xem sách nhìn nam hài đang vắt vẻo trên cửa sổ, cả kinh, trong lòng có chút lo lắng.
Nơi này là lầu hai, hắn làm sao lên được tới đây?
“Ta là đệ đệ của ngươi a! Ta gọi là Mặc Nha, ca ca nhĩ hảo!” Nam hài lộ ra nụ cười ngọt ngào, từ ngoài cửa sổ đi vào.
“Mặc Nha? Đệ đệ? Chính là ngươi?” Khó tin nhìn nam hài đứng bên cạnh cửa sổ, Sở Phượng cẩn thận xem kỹ, thấy đồng tử của nam hài màu đỏ mới tin tưởng tiểu hài tử vừa tiến vào từ cửa sổ là đệ đệ của y.
Dù sao đồng tử màu đỏ trên đời này có mấy người có?
“Đúng vậy!” Đi đến trước mặt Sở Phượng, Mặc Nha nhìn nhìn y, đột nhiên một phen ôm lấy y. Bởi vì lực quá mạnh, hai người đều té xuống mặt đất.
“Đau, ngươi đang làm cái gì vậy?” Bị đặt ở dưới, Sở Phượng một bên xoa đầu một bên tức giận nói, bỗng cảm thấy trên mặt ướt ướt, mới phát hiện người y gọi là đệ đệ thế nhưng lại đang hôn lên mặt y.
“Quyết định , Mặc Nha thích ca ca, Mặc Nha phải làm một nửa của ca ca!”
Vì thế, bắt đầu từ khi Mặc Nha giống như Romeo xuất hiên nơi cửa sở bên Juliet — Sở Phượng, liền quyết định tương lai chính mình.
“Không nghĩ tới, không nghĩ tới!” Một thanh âm đánh thức Sở Phượng đang ngủ say. Không kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-luyen-nhan/2018290/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.