Trở về phòng mình, cố gắng đem hình ảnh Mặc Nha đang ở trong lòng Thánh học trưởng xua ra khỏi đầu, nhưng càng muốn quên đi, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. Thật sự chịu không nổi nữa, Sở Phượng đi ra khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt Mặc Nha vừa mới đi ra, thấy trên người hắn mặc chiếc áo phông mà y chưa từng nhìn thấy, chắc là của Thánh học trưởng. Nghĩ đến đây, Sở Phượng đầu óc nóng lên, bắt lấy tay Mặc Nha đem hắn kéo vào trong phòng.
“Ca, ca ca?” Mạc danh kỳ diệu bị kéo vào phòng ca ca, Mặc Nha chưa kịp nói gì đã bị Sở Phượng đặt lên giường, muốn ngồi dậy nói, lại bị Sở Phượng đặt dưới thân.
“Ca. . . . . .” Nghi hoặc vẫn chưa kịp nói, lời nói đã bị Sở Phượng nuốt vào trong miệng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tiến gần, Mặc Nha bị hôn đến loạn trí.
Ca ca vì cái gì muốn hôn hắn? Ca ca không phải chán ghét hắn sao? Không phải phải hắn không thể bước vào phòng ca ca sao? Vậy tại sao lại muốn kéo hắn vào? Vì cái gì lại muốn hôn hắn? Ca ca? !
Gặm cắn môi dưới Mặc Nha, mãi cho đến hắn khẽ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, y mới theo buông tha đầu lưỡi dính đấy mật ngọt bị y cuốn lấy nãy giờ, xé chiếc áo phông trên người Mặc Nha ném xuống đất, tay vội vàng đưa xuống dưới vuốt ve, chạm được tam giác khố bó sát người, liền cởi nó ra, mãi đến khi thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của Mặc Nha lộ ra trước mặt y.
Mặc Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-luyen-nhan/2018294/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.