Ân cần thăm hỏi của mọi người cứ thế nối tiếp không dứt, theo lý thuyết một người yêu đánh nhau như hắn đáng lẽ phải là người được những kẻ khác kính trọng nhưng không dám gần gũi, nhưng Mặc Nha lại bất đồng. So với Sở Phượng cao cao tại thượng, hắn bình thường cá tính cởi mở, nhân duyên ngược lại tốt kinh người, so với vương tử cao cao tại thượng, học sinh lại càng thích thái tử bình dị gần gũi này hơn.
“Gần đây ngứa tay, vừa mới thư thái được một chút à!”
“Đừng nói nữa, tên đó chỉ là đồ bỏ đi!”
“Cám ơn nhắc nhở!”
Bật cười sang sảng với mọi người, Mặc Nha tùy ý nói vài câu. Ngoại trừ thành tích học tập không bằng người khác, những bạn cùng lớp ở lớp F tốt lắm, thân thiết, quan tâm bằng hữu, hoạt bát, rất thích hợp với hắn.
Đi đến phía trước bàn của mình, thấy túi sách đã có người thu dọn thay rồi, Mặc Nha vỗ vai cậu bạn ngồi cùng bàn bên cạnh, lộ ra nụ cười tươi, nói:
“Cảm ơn!”
Cậu bạn giúp đỡ thu dọn sách vở chỉ phất phất tay một cái, tiếp tục vùi đầu vào sách, đó người yêu đọc sách nhất trong lớp bọn họ.
Xách cặp đi ra phòng học, chào những cậu bạn đi ngang qua, Mặc Nha chuẩn bị về nhà. Đi được vài bước, hắn cảm giác bụng có chút không thoải mái, xoay gót đi vào vệ sinh nam.
Bên trong không ai, có thể là bởi vì tan học mọi người đều về nhà hoặc ký túc xá. Đối tình huống này không quá để ý, Mặc Nha miệng khẽ rên, tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-luyen-nhan/2018305/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.