Đã một tuần trôi qua, Khương Chính Thiên không đi, ngược lại càng bám người, à không, là bám tang thi.
Khương Tịnh Vân đối với chuyện này tỏ ra rất bất lực. Hắn có thể làm sao? Người ta là nam chính đó! Có vầng hào quang sáng loè mắt kia ở đó, kẻ phản diện là hắn đây đánh lại không nổi.
Vậy nên tràng diện bây giờ là như vậy:
Khương Tịnh Vân xuất hiện nơi nào, chắc chắn nơi ấy có Khương Chính Thiên. Một người thì luôn miệng, một người thì hận không thể ba từ thành một từ mà nói.
Một thi một người cứ như vậy mà sống chung một tuần, cuối cùng Khương Tịnh Vân không chịu được nữa, chỉ tay vào mặt Khương Chính Thiên mà chửi.
"Anh có thôi đi không!!! Anh theo tôi, chuyện này không nói, nhưng điều đáng nói chính là anh cứ gặp con tang thi nào là giết con ấy, đạp mã con mẹ nhà anh, anh giết đồng đội của tôi trước mặt tôi, anh anh anh!!! Anh có nhân tính không vậy? Tôi cũng là tang thi đó!!! Có tin tối lại tôi cắn anh không?!"
Hít thở thật sâu một hồi, Khương Tịnh Vân đưa mắt nhìn Khương Chính Thiên, thấy mặt của anh ta vẫn điềm nhiên như không có gì, Khương Tịnh Vân lại muốn đánh người.
"Cậu nói xem tại sao tôi phải trả lời cậu?" Khương Chính Thiên mặt không cảm xúc nói một câu tràn đầy cảm xúc.
"..." Cái.... TM.
"Giỏi! Anh giỏi lắm!!! Không cho anh theo tôi nữa! Chia tay đi!!!" Khương Tịnh Vân khí đến mức không thở được mà thật ra hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-ta-muon-xung-vuong-o-mat-the/1456055/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.