Buổi tối, Bạch Thiên mất ngủ. Anh ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, rõ ràng đã nhắm mắt lại, nhưng người không hề có một chút buồn ngủ.
Ở trên giường lăn đến buồn bực, anh tìm di động ở đầu giường xem giờ. Hơn một giờ rồi thế nhưng anh cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo như cũ.
Bạch Thiên ném điện thoại di động đi, nằm lại trên giường một lần nữa. Mặc kệ là đổi tư thế nào, người anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thoải mái, nói chung là không thể ngủ. Cả người dằn vặt không biết bao lâu, Bạch Thiên mới nhắm mắt lại mà lim dim một hồi.
Chỉ ngủ được một lúc ngắn, nhưng anh lại mơ lung ta lung tung.
Anh mơ thấy mình đang đi làm. Ở đối diện bên dưới bục giảng là một đám học sinh đang ngồi nghiêm túc, cùng ngước đầu lên nghe anh giảng bài. Bạch Thiên vừa thả phấn xuống, những đứa trẻ kia liền đứng dậy, chạy tới vây quanh anh như ong vỡ tổ.
Tan học sao? Anh tính la lớn để bọn chúng không chen lấn, kẻo đụng đến bàn học, rồi lại ngã chổng vó. Thế nhưng trước mặt chúng những cái bàn kia trong phòng học đều chỉ là thùng rỗng kêu to, đám nhỏ không trở ngại mà bao quanh anh. Bạch Thiên sững sờ, anh đang đứng trên bục giảng không một bóng người, rất nhanh liền bị nhốt bên trong một đám tiểu tử cao đến ngang eo.
Các khuôn mặt trong giấc mơ đều mơ hồ, mặc dù ở trước mặt có rất nhiều trẻ nhỏ, nhưng anh chỉ nhìn thấy duy nhất Bạch Hạo.
Nói đúng hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-toi-dang-yeu-nhat-the-gioi/548329/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.