“Ngươi đang nói bậy cái gì a?” Lăng Lang trợn tròn mắt: “Ta giết hắn còn không kịp, vì cái gì phải giấu hắn chứ? Hắn làm chuyện đê tiện như thế đối ta, ta, ta là tuyệt đối không dễ dàng buông tha hắn!”
“Phải không??” Kỳ Vân Thư khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, đúng, là quỷ dị. “Nguyên lai là vậy a, ta vốn đang nghĩ lấy thông tin mới nhất của Vân Ý làm trao đổi đâu. Xem ra này đó là vô dụng rồi, cái đó là ghi lại loại hình Vân Ý thích nhất!” Khóe mắt khẽ liếc đến vẻ mặt do dự của Lăng Lang, nho nhỏ ‘sách’ hai tiếng – “Ném đi đúng là đáng tiếc a ~ !”
“A! Đừng ném! Ta nói còn không được sao.” Động tác gì cũng còn chưa có kịp làm đã bị Lăng thiếu trang chủ nhanh tay lẹ mắt lấy tốc độ như sói đói vồ dê đoạt lấy tờ giấy trong tay Kỳ nhị công tử.
“Ngươi! Ngươi gạt ta! Một chữ cũng không có!” Lăng Lang nổi giận, tay đã muốn rút kiếm chém người. +_+ mệt anh, người ta cũng đâu có nói chính xác là tờ giấy đấy đâu, tự giựt rùi còn …nhiều chuyện!
“Ta có nói là có sao?” Kỳ gia nhị công tử khẽ cười “Bất quá lấy ta là nhị ca xem hắn lớn lên, những gì ta biết so với thông tin ghi trên giấy lại càng chất lượng hơn nga! Theo ta làm giao dịch này bảo đảm ngươi cũng sẽ không phải chịu thiệt!”
Lăng gia thiếu trang chủ hoàn toàn bị đánh bại.
“Hiện tại có thể nói rồi chứ? Ngươi đem Lục Vương gia giấu ở đâu?” Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-xuat-gia/2208348/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.