“Vân Thư, ngươi thật sự không theo ta trở về?” Là âm thanh tội nghiệp của Thẩm Hiên.
“Không về!” Kiên định trả lời.
“Tốt lắm, ngươi không về, ta cũng không về!” Thẩm Hiên bắt đầu chơi xấu.
“Ngươi muốn cho ta bức ngươi làm hôn quân!” Kỳ Vân Thư có chút muốn phát điên, hắn là vì cái gì mà không muốn trở về!
“Ta không có nói gì nha! Bất quá, ngươi muốn ta làm hôn quân thì ta sẵn sàng phụng bồi!”
“Ngươi!” Kỳ Vân Thư cuối cùng cảm thấy vô lực “Ngươi không nên ép ta!”
“Di? Vừa nãy là ngươi còn nói là muốn ép ta!” Tiếp tục chơi xấu.
“Vậy ngươi đi mà làm hôn quân của ngươi, dù sao cũng không liên quan đến ta, ta sẽ không về!” Bỏ lại những lời này, Kỳ Vân Thư quay đầu bước thẳng, đến liếc cũng không thèm liếc người đã muốn hóa thạch kia.
…
“Ha ha ha ha!” Nghe xong bi thảm mà Thẩm Hiên gặp phải, ta cười thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hừ hừ, muốn đấu với nhị ca, ngươi nên tỉnh mộng đi!
“Ngươi nói là Vân Thư vì ta mới rời nhà, rốt cuộc có phải thật hay không?” Thẩm Hiên lạnh mặt nói, bộ dáng cực cáu gắt.
“Ân…… hẳn là.” Ta không dám nói kia chỉ là suy đoán của ta.
“Phải không? Vậy hắn vì cái gì lại không theo ta trở về?” Thẩm Hiên lại lâm vào trạng thái tự kỷ.
Ai! Này vị Hoàng đế cao cao tại thượng, đụng phải chuyện liên quan tới nhị ca liền trở nên mất kiểm soát, ngay cả từ “Trẫm” cũng dùng một lần. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ‘sức mạnh tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-xuat-gia/2208355/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.