Sáng sớm hôm sau, mấy người Lăng Hạo vừa đi tới đại sảnh liền đụng trúng một người tuyệt không nghĩ tới, Lăng Hổ.
Thấy bọn Lăng hạo vừa ra, Lăng Hổ nhàn nhã nhấp một ngụm trà: “Ta nói hiền chất, ngươi cứ như vậy đem hủy Toàn Cơ đường của ta, ngươi làm ta sau này sống ở đâu?” Lăng Hổ khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, vết sẹo trên mặt tựa hồ càng trở nên dữ tợn hơn.
Lăng hạo cũng cười lạnh: “Thúc thúc ngươi việc lớn không sợ, lại lo loại việc nhỏ này sao?”
Lăng Hổ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ Lăng Hạo sẽ nói lại, lập tức cười ha hả đứng lên: “Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn, ta thực hối hận là đêm qua đã không giết ngươi”
“Hôm qua?” Lăng Hạo khiếp sợ, “Người hôm qua là ngươi! Không thể nào!”
“Tiểu tử, ngươi động đến đò trong mật thất của ta đúng hay không?” Lăng Hổ không trả lời vấn đề của hắn mà thay đổi sắc mặt trở nên vô cùng hung ác.
Trong mật thất kia chỉ có một bức họa, một cái đĩa bạc, ta động cái gì của hắn? Lăng Hạo cân nhắc một phen, lắc đầu.
“Hừ! Ngươi không cần chối, vậy tại sao đồ của ta lại biến mất!”
Mất? Chẳng lẽ trước đó Thẩm Hiên đã động tay động chân gì đó?
Lăng Hổ nhìn vẻ mờ mịt của Lăng Hạo, hung hăng hừ một tiếng, xoay người muốn đi, Lăng lang đã xông lên trước. Lăng Hổ có vài giây thất thần, bị Lăng Lang chiếm thượng phong, trong mắt Lăng Hổ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-xuat-gia/2208373/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.