Có cái gì? Băng lãnh, thật thoải mái. Mơ mơ màng màng, Vân Thư hướng cái kia nhích lại gần, ngủ tiếp. Thẩm Hiên bất đắc dĩ nhìn Vân Thư giống như vô vĩ hùng, ôm chặt lấy mình ngủ say. Hít một hơi thật sâu bình ổn hô hấp, hắn vốn không phải là Liễu Hạ Huệ, nhất là khi Vân Thư còn lấy tư thế liêu nhân ngủ bên cạnh hắn.
Thẩm Hiên lại hít một hơi thật sâu, cố hết sức không nhìn tới xương quai xanh mê người đang ẩn ẩn hiện hiện kia cùng đùi ngọc trắng nõn thon dài đang khoác trên người hắn. Nhưng ý thức hình như không còn thuộc về hắn, bắt đầu “truyền tin” đi khắp thân thể thúc giục hô hấp nhanh một chút, tim đập kịch liệt một chút, hai tay cũng không an phận sờ nắn thắt lưng người ta.
Giống như cảm nhận được tim Thẩm Hiên đang đập kịch liệt, Vân Thư khẽ cọ cọ đầu, cả người lại thêm áp sát vào. Cằm Thẩm Hiên đặt trên tóc Vân Thư, có hơi ngứa, trong lòng lại càng như có gì đó đang cào cào đến khó chịu. Thân thể bắt đàu nóng lên, đáy lòng có âm thanh đang kêu gào: Yêu hắn, muốn hắn!
Thẩm Hiên nắm chặt tay, cố gắng giữ vững hô hấp, rồi mới cẩn thận đem đầu Vân Thư bỏ qua một bên, xoay người xuống giường. Thật là, vì cái gì muốn ngủ cùng một giường với hắn, quả thực là tự mình tra tấn mình mà!
Tay vừa rời giường nháy mắt bị nắm lại, quay đầu nhìn thấy đầu sỏ gây nên, cư nhiên còn đang trong mộng đẹp!
Thẩm Hiên bất đắc dĩ nhẹ rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-xuat-gia/2208386/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.