“Vân Thư, ta hình như chưa có nói thực yêu ngươi?” Là âm thanh của Thẩm Hiên. Ta ở ngoài cửa phun, nguyên lai Thẩm Hiên lại buồn nôn như thế.
Đúng vậy, ta hiện đang ở Chính Dương cung, giả trang thái giám đang trực ban a.
“Cái kia…” Tiểu Lý Tử hơi sợ túm túm tay áo ta giật nhẹ.
“Đừng ồn!” Ta vỗ nhẹ tay hắn – “Ta chính là xem náo nhiệt thôi, đừng làm phiền, phải biết ta tương lai là hoàng hậu nương nương, chọc ta sau này ngươi cũng không yên đâu.” Tiểu Lý Tử trước khuất phục dưới *** uy này của ta mà tìm đồ thái giám cho ta.
“Không phải, tiểu nhân muốn nói, ngài, nước miếng của ngài…” Tiểu Lý Tử sợ hãi không dám nói hết câu.
Ta đưa tay lên, ống tay áo quả thực dính nước.
“Nhìn xem, kêu ngươi lấy đồ ngươi lại không lo cho chu toàn. Cho nên từ sau ngươi tốt nhất đừng nói chuyện với ta, ra ngoài lấy nước cho ta.” Nguy hiểm, để hắn thấy trò hề của bổn tiểu thư rồi.
Nga, Tiểu Lý Tử cúi đầu lên tiếng đi ra ngoài.
Ha ha, cái này sẽ không còn ai quấy rầy ta.
Ta ghé vào cửa nghe, nghe a nghe, vì cái gì một âm thanh cũng không có?
Rồi ta mới nghe đến bên trong truyền ra một tiếng bạo rống: “Địch Mặc Viễn! Đem Kỳ Vân Khanh mang đi”
Sau đó một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau ta, không nói hai lời liền đem ta giống như cắp một con gà con mang đi.
“Ngươi, ngươi sao lại…ở đây?” Ta nhìn Địch Mặc Viễn, kinh ngạc không khép được miệng, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-xuat-gia/2208394/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.