Ngày ta xuất giá có thể nói là oanh động toàn bộ hoàng thành, nhưng là chỉ có mình ta biết có bao nhiêu phiền toái.
Ngồi trên kiệu hoa mãi cho tới tân phòng [phòng tân hôn], ta cái gì cũng chưa ăn, lại còn phải nhận hết các loại thủ tục lằng nhằng phiền toái rắc rối tra tấn.
Tối đáng hận là, ta ở trong tân phòng ngồi mội hồi, còn chưa hưởng dụng các loại mỹ thực trên bàn Thẩm Hiện liền kéo nhị ca chạy tới. Rồi khi hai mí mắt ta đang thân thiết làm quen thì phải làm hôn chứng [chứng nhận hôn nhân, cái kiểu tam bái gì gì ấy..]. Khi trở lại tẩm cung của hoàng hậu – Tĩnh Nguyệt uyển – liền bị ba tiểu quỷ phá cho một đêm không ngủ.
Cho nên, sau vài ngày, mí mắt của ta vẫn là đang thân thiết làm quen với nhau.
Đây là hậu di chứng!
Mọi người chỉ biết là Kỳ gia xuất ra một hoàng hậu, bất quá, không phải ta nga!
Vậy ta đâu?
Ta chỉ là cái “được gả đi”, không liên quan gì đến ta, nhiều nhất có thể tính là cơm trắng lót dạ, hoặc cũng có thể nói là cái thế thân mạo danh.
Bởi vì ngày đó, người ngồi kiệu hoa là ta, người bái đường cũng là ta, nhưng người động phòng không phải ta.
Sứ mệnh của ta, nói đơn giản, là thay ca ca xuất giá.
Mà sứ mệnh sau này của ta, liền làm một bảo mẫu, người hầu, cu li…..
Đúng, tối đáng ghét chính là ba nhãi con của Thẩm Hiên.
Con trưởng, Thẩm Kỳ, năm tuổi, là một tiểu ác ma không hơn không kém.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-ca-xuat-gia/2208401/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.