2.
Chu Cẩn không hề cố ý nhắm vào Hầu Tử Việt, hoặc có thể nói, cậu ấy cố ý nhưng bản thân lại không nhận ra.
Hầu Tử Việt và Từ Nam học cùng lớp, tính cách khá trầm lặng, thành tích ở mức trung bình khá, lúc nào cũng có vẻ hòa nhã, không có góc cạnh, đặt trong đám đông thì thuộc kiểu “nửa trong suốt”.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Chu Cẩn thật sự không thể tưởng tượng nổi cậu bạn nam nhút nhát này lại lén viết thư tình cho Lê Lễ.
Mà còn viết tận hai lá liền.
Lần đầu tiên Hầu Tử Việt gửi thư là lúc cả hai lớp cùng có tiết thể dục. Có người bị trật chân khi chơi bóng, trong cặp của Chu Cẩn lúc nào cũng có thuốc giảm đau, nên cậu quay về lớp lấy thuốc rồi tình cờ thấy Hầu Tử Việt nhét gì đó vào hộc bàn của Lê Lễ.
Thư tình thì cậu chưa từng viết, nhưng đã từng nhận. Nhìn bóng lưng hoảng hốt rời đi của Hầu Tử Việt, Chu Cẩn gần như lập tức nhìn thấu tâm tư của cậu ấy.
Ở độ tuổi mới biết yêu, chuyện này thật ra rất bình thường. Chu Cẩn không muốn quản, cũng chẳng có hứng thú mà quản. Nhưng không hiểu sao, cơ thể lại không nghe theo lí trí.
Lúc rút lá thư ra khỏi hộc bàn của Lê Lễ, Chu Cẩn không nói rõ được tâm trạng của mình, chỉ nhớ phong thư có màu hồng nhạt, trên đó nắn nót viết bốn chữ: “Lê Lễ thân ái”.
Sến quá. Chu Cẩn chợt nghĩ.
Chữ cũng không đẹp bằng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-chep-ven-bien-thang-thang-dai-ma-vuong/2485612/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.