Trở về nhà với tâm trạng hoang mang vì lời nói của nó, hắn im lặng không nói không rằng nhưng cơ mà hắn đã nói " Nhật Duy này muốn cái gì là phải có", còn ông bà Trần có vẻ rất vui vì cô "con dâu" nay, xa mà hóa ra lại gần.- Duy à, cô bé đó nói gì mà khiến con trầm ngâm vậy?- Ông Trần vui vẻ hỏi
- Cô ấy muốn hủy hôn- Hắn lạnh lùng đáp
- Cái gì cơ? hủy hôn sao có thể, có chết cũng bắt nó về làm con dâu của mẹ - bà Trần hốt hoảng nói
- Bà từ từ coi nào- Ông Trần gắt lên
- Con cũng đâu muốn - Hắn nhào lên
- Vậy tại sao
- Con cũng không biết nữa - Hắn phụng phịu trả lời, nhìn hắn lúc này có khác gì đứa trẻ lên ba đâu kia chứ, không còn vẻ thiếu gia Nhật Duy ăn chơi khét tiếng đâu.
- Vậy thì phải tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt- bà Trần hí hửng
- Mẹ à chuyện gì cũng từ từ chứ!
- Thế mày có thích con bé đó không?- Bà Trần nghiêm mặt hỏi
- À thì....có... chút...chút (yêu người ta luôn rồi mà)- Hắn ậm ừ cho qua chuyện
- Vậy ngày mai con đi học với con bé đó nhé- Bà Trần phân bua
- Hả cái cái gì mà đi học hả mẹ con không đi học đâu - hắn chõ mỏ lên cãi
" Cốc"
- UI da sao mẹ đánh con - hắn xoa xoa cục u trên trán khóc lóc
- Mày muốn mất vợ à! - Bà nhăn mặt bảo
- À..À.. được mẹ ạ - hắn hí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-cuoc-tinh-yeu-thieu-gia-va-nu-quai/573769/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.