Bỗng lúc này điện thoại của cô bỗng kêu lên thì ra Á Hân gọi đến
- AAAA Tuệ Nhi, bệnh viện Bác Ái mở một cuộc thi tuyển chọn nhân tài đó.
- Cậu nói sao?
- Đúng thế mình mới được nghe anh Khải Trạch nói đây.Thông tin này là hoàn toàn chính xác.
Nghe câu nói đó của Á Hân cô vui không thể diễn tả được.Phải biết rằng Bác Ái là bệnh viện lớn nhất ở Đài Loan, 5 năm mới tuyển dụng một lần vậy mà lần nay lại ngoại lệ để tổ chức kỉ niệm ngày thành lập bệnh viện.Thật không thể tin nổi.Cô đặt điện thoại xuống mà vẫn chưa tin sự thật này
- Aaaaaaaaaaaaaaaa anh biết gì chưa, bệnh viện Bác Ái sắp tới đây sẽ tổ chức một buổi tuyển dụng để kỉ niệm ngày thành lập.Anh thấy tôi có may mắn không?
Vừa hỏi câu hỏi đó xong cô mới cảm thấy mình thật ngu ngốc lại đi hỏi anh ta câu hỏi như vậy.
- Em chắc muốn nghe câu trả lời của tôi?
- Không cần!Hôm nay tôi vui không có tính toán chuyện này với anh.
Sau đó cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc về tất cả.
“Sao mình vừa mới đưa ra điều kiện thì liền nhận được thông tin nhanh chóng như vậy?”
- Có phải….anh giở trò gì không?
Nghe câu nói của cô anh nhếch môi mỏng không trả lời vì Lạc Cẩm Hiên cũng không nghĩ Diễm lại làm việc nhanh đến như vậy nhưng lúc này đây cũng thật có lợi cho anh.
- Từ nẫy đến giờ chúng ta đều ngồi đây nói chuyện với nhau, em bảo tôi ra tay kiểu sao.Em quá đề cao tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-cung-chieu-minh-em/501509/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.