Ngày hôm sau, Phó Tiểu Khả cùng các bạn tới giảng đường, hệ thống lại toàn bộ lý thuyết đã học.
Khi bài giảng được một nửa, cô đang cúi đầu kẻ bút nhớ, bỗng nhiên cô cảm giác được không khí xung quanh hơi xao động.
Giống như có người đang vào phòng học, bởi vì thấy giáo sư ôn hòa nói: “Nhanh đi tìm vị trí ngồi đi!”
Cô ngẩng đầu muốn hỏi Trữ Chỉ Hân ngồi bên cạnh xem ai mà giờ này có thể vào được lớp, không ngờ rằng lại liếc mắt một cái lại bắt gặp vẻ mặt gian tà của Trữ yêu nữ nhìn cô.
Vừa muốn chế nhạo cô ấy vài câu, bỗng nhiên phía sau lưng bị người nào đó chọc nhẹ; cùng lúc đó Phó Tiểu Khả nhìn sang thấy Trữ Chỉ Hân xoay người trừng lớn hai mắt, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng đem ánh mắt từ phía sau nhìn về phía cô.
Phó Tiểu Khả không hiểu gì, liếc Chỉ Hân một cái, quay đầu về phía sau xem ai là người vừa chọc mình.
“Phó Tiểu Khả, này, bút của bạn! Ngày hôm qua quên trả lại cho bạn!” Hứa Tùng ngồi phía sau nở nụ cười sáng lạn. Hắn vừa cầm bút đưa tới, vừa nghiêng người, nhích lại gần cô hơn, “Cám ơn bút của bạn!”
Phó Tiểu Khả đầu óc choáng váng, miễn cưỡng tươi cười đáp lại: “Không có gì, chỉ là cái bút thôi mà…” Cô cầm bút quay người lại, nụ cười cứng ngắc vẫn đọng trên gương mặt —— cô hoàn toàn quên mất thả lỏng chính mình!
Bên cạnh, Trữ Chỉ Hân hung hăng đá một cái vào chân cô, cô kêu “đau” rất nhỏ.
“Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-danh-cuoc-mot-nguoi/2007713/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.