Phó Tiểu Khả cất chiếc váy dài lại.
Phó Tiểu Khả không đến phòng tự học.
Phó Tiểu Khả bắt đầu trốn nghe giảng.
Phó Tiểu Khả tắt di động.
Phó Tiểu Khả cũng không nghe điện thoại ở kí túc xá.
Phó Tiểu Khả …
Phó Tiểu Khả kiên quyết tránh mặt Hứa Tùng.
Cô gái kia chán ghét thì cứ chán ghét, có ý đồ xấu thì cũng mặc, nhưng cô ta lại nói đúng—— thật sự Hứa Tùng vì cá cược mới làm quen với cô.
Phó Tiểu Khả cũng không tìm Hứa Tùng làm loạn. Cho dù bị tổn thương, nhưng những chuyện như thế kia cô không làm được.
Cô chỉ nhắn tin cho hắn, nói hắn về sau không cần liên lạc với nhau nữa.
Sau đó tắt máy, từ nay về sau trốn tránh, không gặp hắn nữa.
Dù không gặp, cũng không thể kiềm chế nghĩ đến. mỗi khi nhớ đến hắn, nhớ đến những chuyện trước kia, cô lại cảm thấy đau nhói trong lòng.
Cô nói với chính mình không thể khóc, vì thế mặc cho nước mắt lưng chừng trong hốc mắt, cũng cố nén lại không chịu để chúng rơi xuống.
Nhưng hai ngày sau, rốt cuộc cô cũng bị Hứa Tùng kéo vào một phòng học nhỏ vắng người.
Nhìn thấy hắn, tim cô lại nhói buốt.
Bộ dạng của hắn không giống với ngày thường, hơi nhếch nhách, mái tóc rối bời, cằm lún phún râu chưa cạo, trong đôi mắt đầy tơ máu, đôi lông mày nhíu chặt.
Mũi cô nghẹn lại.
Không phải chỉ coi cô là một trò đùa thôi sao? Không phải hắn cá cược, đùa giỡn với A Thổ muội sao?
Cô kiên quyết quay đầu đi, yêu cầu chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-danh-cuoc-mot-nguoi/2007726/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.