Bất luận thế nào cũng đều là nam sắc mê người, nhưng Tô Mạn Mạn không có cái tâm tình để thưởng thức.
Nghe được tiếng cửa mở, Thời Hàn Sơ qua đầu hướng về phía cửa phòng nhìn tới.
Tô Mạn Mạn đẩy cửa đi vào, lông mày Thời Hàn Sơ nhíu lại, đáy mắt đến cùng không có phản cảm, Thời Hàn Sơ ung dung thong thả vặn bình thủy bình lại: "Tô Mạn Mạn, cô thật đúng là có thể xâm nhập mọi nơi!"
"Thời Hàn Sơ, anh có quen nhân vật hắc đạo nào ở Venice không!" Tô Mạn Mạn vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Thời Hàn Sơ hỏi.
Thời Hàn Sơ thả bình nước bằng pha lê trong tay ra, dùng khăn trên cổ lau chùi tóc đen, hững hờ mở miệng: "Đã gây họa!"
"Tố Tâm bị người bị người bắt đi! Nếu như bắt cóc cũng còn tốt, tôi sợ chính là những thứ khác!" Đáy mắt Tô Mạn Mạn là thật sự lo lắng, cô đứng ở trước mặt Thời Hàn Sơ, yết hầu đều có chút ngạnh, "Anh trai tôi đã đuổi theo! Nếu như anh có quen biết người trong hắc đạo... Có thể... Có thể giúp một tay hay không!"
Tô Mạn Mạn nghĩ đến cây súng trên người Phó Kiến Văn, cảm thấy lạnh cả sống lưng, lo lắng bó tay rồi, sắc mặt tái nhợt lợi hại.
Chỉ sợ đây không phải chỉ là bắt cóc tống tiền như bình thường, trong đó xen lẫn một ít nguyên nhân mà Tô Mạn Mạn không thể nghĩ tới!
Tố Tâm bị bắt đi!
Con mắt của Thời Hàn Sơ đột nhiên căng thẳng co lại, trong đầu nhảy ra câu chuyện mà ngày đó Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254535/chuong-968-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.