Tố Tâm cắn chặt môi dưới, dùng sức nắm chặt gối, khắc chế tiếng nói run rẩy của mình: "Anh không cảm thấy mệt mỏi!"
"Đối với Phó phu nhân, anh còn chưa dùng hết tinh lực, muốn thử một chút không!" Phó Kiến Văn hỏi.
"Phó Kiến Văn, anh thật đáng ghét!" cánh tay mảnh khảnh của Tố Tâm dùng sức chống đỡ chính mình, muốn chống người dậy, tối hôm qua đã làm hai lần, làm đến nỗi Tố Tâm không xuống giường được rồi.
Nhưng bị Phó Kiến Văn to lớn đè ở trên người, khí lực của Tố Tâm lại nhỏ như vậy căn bản không có biện pháp chống lên được.
"Đốt lửa bỏ chạy, Phó phu nhân xấu tính quá rồi!" l cánh tay của Phó Kiến Văn xuyên xuống phía dưới Tố Tâm, quàng lấy eo nhỏ của cô.
"Sáng sớm! Đừng làm rộn!" Tố Tâm cố gắng dùng lời nói để khuyên Phó Kiến Văn.
Phó Kiến Văn không buông tha, vẫn cứ đè lên lên chêu chọc một hồi lâu, lúc này mới buông Tố Tâm ra phòng khách tắm rửa, đem phòng tắm bên trong để cho Tố Tâm.
Tố Tâm cầm áo ngủ tối hôm bị chà đạp không ra hình thù gì lên, chỉ có thể khoác tạm để đi ra phòng tắm.
Cởi quần áo ra, Tố Tâm nhìn thấy trước ngực cùng trên đùi mình bị Phó Kiến Văn lưu lại những vệt xanh xanh tím tím ở trong gương, có chút doạ người, lại cảm thấy may vì lần này Phó Kiến Văn vẫn nhớ lời cô dặn, không có để lại vết tích trên cổ cũng như xương quai xanh của mình...
Bằng không thì lại bị Bạch Hiểu Niên chêu chọc rồi.
Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254558/chuong-966-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.